Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

13.09.2015 - Một buổi chiều.

Khi My nói với mình những điều gần như vậy, mình đã gào ầm lên (trên tin nhắn một lần và trước mặt một lần) rằng "chị đừng có mà tưởng tượng, không thể như thế đâu".
Nhưng giờ thì mình tin rồi, mình tin rồi.
Giá mà nhiều thứ có thể nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi mà không làm bận/buồn lòng nhiều người.

----------------
"Trước đó người ta cho rằng trái tim của mình có thể ngừng đập trong lúc mình ngủ mà không vì một lí do rõ ràng nào. Không đau đớn, không bệnh tật, mọi hoạt động cơ thể của mình vẫn diễn ra bình thường, trừ lúc ấy, tim lịm xuống trong vài giây và thế là mình sẽ biến đi trong đêm...
...

Mọi thứ đột ngột biến mất. Sau đó mình nghe một ai đó hét lên, rồi tiếng chân người chạy hỗn loạn trong phòng. Chắc là đang tìm cách cứu mình. Mình hoàn toàn mất thông tin lẫn hình ảnh sau đó....
Khi nó đến, mình chỉ cảm thấy tất cả chìm xuống, cực kì yên ổn. Chẳng nhớ cái gì, cũng chẳng hề hoang mang. Cái gì cũng cứ vụt đi nhanh, gọn, nhẹ, chưa kịp nhận thức thì nó đã biến mất..."

(NNThuần)
------------------

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

01.09.2015 - Đường đó, lối đó, có xưa?!

Tháng 9 rồi đấy.
Nhiều việc vẫn còn dở dang.
Chỉ có mình "cứu vớt" đời mình thôi.
À, là khi ta "cứu rỗi" ta, ta mới thấy, ta cần có ta.
Nếu ta còn không thương ta, đừng hòng ai thương ta.

Đến cả sự "hi sinh" cũng không bao giờ được phép khoác lên mình hai chữ "hi sinh" kia mà.

Sá gì đâu.

Đường đó, lối đó, cứ đi.


Người theo dõi