1. Yên.
Nửa đêm (của mấy hôm trước) không tỉnh giấc vì cuộc gọi đêm.
Có lẽ là ai đó nhầm số, hoặc giả mình làm gì phải "tội" để bị gọi "lạc" nửa đêm?!
2. Bình.
Vẫn lúc bận bịu và im lặng, lúc phải trở thành mình-như thế (lại qua qua lại lửng lơ và cuối cùng vẫn phải là thế!)
3. Lãng.
Chiếc điện thoại nó điếc. Không phải mình điếc.
Đôi khi không lãng không xong.
4. Quên.
Lắm khi vặn óc cũng chẳng nhớ.
Nhiều lần thả trí lại không quên.
5. Nói.
Nói ít nói nhiều rồi thì cũng có lúc lấy cái nọ đắp cái kia, mưu cầu một điều gì đó mình đã từng không bao giờ mong muốn (nghĩa là cũng có thể vì muốn mà thành ra không muốn).
6. Không.
Thiên hạ không có điên cả. Ta cũng chẳng phải người tỉnh cô đơn.
Thiên hạ không phải tất thảy đều tỉnh. Ta chẳng điên một mình.
7. Thấy.
Thấy vậy.
Mà có phải vậy không?!
8. Không.
Tia nắng chiều ấy nó lọt qua kẽ tay lâu lắm rồi, nhưng nó không chịu tắt, nhất định không chịu tắt.
Thì phải đi cùng nó thôi.
Cho đến khi mình tắt.
Nó sẽ theo mình.
Rong chơi.