.....
Sau hạnh phúc, người đàn ông quay đi - một cách vô tình. Người đàn bà im lặng - dõi theo.
Sau bất hạnh, người đàn bà ngồi lại - từ bản năng. Người đàn ông, thi thoảng, nhớ, và quên.
Ai đó đặt tên ấy là sự khác biệt - một khác biệt vốn dĩ có thể dung hòa và cũng có thể không.
Còn bao nhiêu khác biệt - chông chênh?!
Còn bao nhiêu sự trùng hợp - lãng quên?!
Khi người đàn bà cười, tim cô ấy có thật sự nở hoa?!
Khi người đàn ông khóc, có lẽ nào nỗi buồn đứng xa trông?!
.....(Lan man. Dông dài).
("Nhặt lấy" ai. Ai từng trải).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét