Ngày 1 tháng Chạp. Còn 1 tháng nữa hết năm Giáp Ngọ.
Thêm một ngày nữa đã qua đi.
Cuối ngày, như thường lệ, lại dành cho mình vài chục phút suy ngẫm, đã đủ để thấy mình được nuông chiều.
Kệ đi, một khi đã dốc sức, dốc lòng.
Ai cho đi mà không hạnh phúc hơn người nhận.
Lúc nào phải đóng vai nhận, thì để cho biết ơn đời.
Lúc nào cho đi, thì để tạ ơn đời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét