Thì ra mình cũng biết vui, là khi tranh thủ ít thời gian dùng cây kéo cùn xẹt qua xẹt lại cắt cắt xén xén tỉa tỉa tóc cho chị Hai.
Chị Hai vui. Mình cũng thấy vui vui.
Vậy thôi à. Điều đó quý hơn nhiều những gì mình đang "gánh gồng" khác, có khi ngoài sức của mình.
Rồi tất cả cũng qua đi. Chỉ tình thân còn ở lại.
Kiếp này ngắn lắm. Mình phải sống đủ tốt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét