Đọc hết.
Nhưng không nói, không nhắc.
Làm gì thì làm, đừng để tình cảm chi phối quá!
Có bị nói là "lý trí lấn át", thì cũng đừng quên, mình "lý trí" cho ai? Cho mình, và cho cả những người mà mình đang nghĩ/nói/và thật sự là mình yêu thương.
Cũng đừng quên, cái gọi là tình cảm ấy, nó phát triển thuận chiều Gần-Xa; Trong-Ngoài.
Con thì phải đứng về phía cha.
Chỉ khác nhau là ở những người Cha: đủ bản lĩnh để vừa dạy con, vừa không khiến con mình nhụt chí, vừa khiến người ngoài không có cơ hội mà đánh giá thiên lệch, nhầm lẫn.
Không phải là không đấu tranh thì sẽ phải tránh đâu!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét