Có đôi lần tỉnh giấc nửa đêm, không phải vì nhớ một ai đó (và dĩ nhiên không phải để nhớ mình).
Trước khi ngủ lại (chuyện này không khó, nhưng mà phải làm hoài trong một đêm), thấy mình nhỏ xíu gì đâu!
Nhỏ đến nỗi lâu lâu cũng có người khác nhìn mình như một con ngốc bệnh lâu năm mà giấu! :-))
Nhỏ đến nỗi việc mình làm nhẹ như hơi thở, bình thường bình thường thì đến một ngày chợt phát hiện ra nó hơi bị lạ thường trong mắt người khác ;-)
Số đông, không hẳn là vấn đề, huống hồ chỉ là số ít, nhỉ :-).
Nếu vẫn còn can đảm sống cho mình, vì mình, "cho người khác" (ấy là người khác người nghĩ vậy chứ với mình tất thảy cũng là vì mình), thì cứ sống thế thôi nhỉ.
Cứ sống thế thôi, miễn là lâu lâu lại gõ một cái entry khều khều mình như thế này, rồi tự cốc đầu mình, tự cười mình "à há!".
Vì vui, mà làm thôi.
Tất cả vì vui ấy mà! Phải thấy vui thì mới sống nổi!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét