Hai ngày đầu tuần quay mòng mòng như chong chóng. Lợi dụng 5p trước khi hết giờ ngọ nguậy một tí.
Cầu NVC càng ngày càng... đông... chưa rẽ qua đoạn lên đỉnh cầu đã thấy trước mặt hàng hàng lớp lớp... Cầu có... chưa tới trăm mét chiều dài... mà cần tới 10p để đi qua. Tắc thì không tắc, nhưng cứ lờn vờn người xe - người xe...................
Nhiều thứ lại đang trôi đi, trôi qua một cách kỳ cục. Chẳng phải là không quan trọng, mà cứ ... để đó, hoặc nhấm nháp tí chút - cứ như để cho đời thêm hương vị vậy.
Cô giáo người Mỹ bảo: Asian sống chậm. Mỹ cứ nhanh. Đó là lý do tôi ở lại châu Á lâu đến vậy.
Có phải, đó cũng là một phần của lý do "ngớ ngẩn" mình đã sử dụng 9 năm về trước - lừng khừng; gián tiếp để đời mình có 4 năm không được ở gần những người thân yêu nhất - dù dường như chẳng ai muốn điều đó, nhưng, nó cứ đến, cứ đến. Rồi nó cũng qua.
Như sáng mai đây, thấy một bông hoa, thèm ngắm muốn chết trước khi đi làm, bông hoa nhỏ xíu, dễ thương, vậy đó, là phải ngắm liền dẫu có thể sẽ bị trễ làm vài phút.. chứ không còn tranh thủ chụp hình bông hoa mà không ngắm hoa nữa. Có muốn chụp, thì chụp sau.
Dẫu sao, cái gì mình thu vào trong mắt, trong tim thì sẽ có giá trị và sẽ bền lâu hơn thu vào ống kính.
Bởi, một số thứ có thể mất đi nếu ta làm mất phần lưu trữ của nó. Một số thứ khác thì không.
Như vậy đi. Giờ về. Về với những gì yêu thương mình từ trong sâu thẳm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét