(19/07/2008)
Ngày mỏi gối chồn chân. Ngẩng mặt lên nhìn: trời bao la. Cúi xuống ngẫm nghĩ: đất thấm giọt mồ hôi ta. Chợt nhớ câu ngạn ngữ Nhật Bản: Làm người phải như cây lúa, khi chưa có hạt thì ngẩng đầu lên, khi đầy hạt thì cúi đầu xuống.
6 tuổi.
Chị
dắt đến trường. Đi vài bước, ngoảnh lại phía sau. Má, Ba vẫn còn đứng
đó, mỉm cười khuyến khích. Con đi, chốc chốc lại nhìn về phía sau. Bởi ở
đó, có nhà mình.
6 tuổi.
Má dắt về nhà sau giờ học. Không ngoảnh lại phía sau mà chỉ nhìn về phía trước. Bởi ở đó có nhà mình.
Lớn
thêm lên. Lao đầu vào học hành, làm việc. Má, Ba không còn dắt tay đi
về, nhưng đêm đêm chỉ khép hờ cửa, chong đèn chờ con, để lục đục đi hâm
lại đĩa cá kho, bát canh cà.
Mải miết đi về mà lắm khi
không còn cảm giác của “nhìn về phía trước, ngoái lại phía sau”. Mệt
nhoài khi muốn bình an mà thoát ra khỏi vòng xoáy Danh Lợi Quyền.
Ngày
mỏi gối chồn chân. Ngẩng mặt lên nhìn: trời bao la. Cúi xuống ngẫm
nghĩ: đất thấm giọt mồ hôi ta. Chợt nhớ câu ngạn ngữ Nhật Bản: Làm người phải như cây lúa, khi chưa có hạt thì ngẩng đầu lên, khi đầy hạt thì cúi đầu xuống.
“Khi
chưa có hạt thì ngẩng đầu lên”, để nhìn thẳng mà bước tiếp, để lo
toan, để vun bồi, để cư an lự nguy – lúc an bình lo lúc khốn nguy;
“Khi đầy hạt thì cúi đầu xuống”, không phải vì đã quá mỏi mệt hay quá hài lòng, mà đó là đức khiêm nhường.
Mải miết đi về… Có
lúc ta chỉ biết tiến thẳng tới mà không nhớ ngoảnh lại phía sau. Có
lúc ta chỉ biết ngẩng lên mà quên đi khoảnh khắc phải cúi đầu.
Ngoảnh lại phía sau. Bởi ở đó, có nhà mình, có những góp nhặt tuổi thơ bồi đắp cho ta trưởng thành.
Ngẩng lên để đón ánh mặt trời soi rọi, để không phải hổ thẹn trước bao người.
Cúi xuống để nhìn lại những giọt mồ hôi đã đổ, có lúc chúng xóa nhòa
cả những bước chân ta trên đoạn đường đầy cam go đã và sẽ còn phải trải
qua.
Cúi xuống, để biết nâng niu và trân trọng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét