Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

23.04 - Đời. Người. Và cũng chỉ là một đời người thôi.


Và thế là, đời lại "gọi tên em" thêm vài lần. Mà lúc này, em có chuyện khác, đáng để buồn để lo hơn!

Nhưng mà, em cười nhạt, nhạt thếch dù có thể chút nữa em đau... trong lòng :-D. 

Em hiểu (thiệt ra là đã đã hiểu nhưng tự mị mình bằng cách nghĩ "chưa phải đâu"....)..... là đời nó chỉ đến thế thôi........ nó sẽ rùng rùng bay tới tấp vô mọi lỗ trống trong phạm vi nhẽ ra an toàn của nó, nó bít, bít hết... kể cả là lỗ trống do người khác moi và nó tiếp sức moi hay do nó tự moi.. Moi rồi lấp.... lâu lâu gió thổi cát bay.... lỗ trống lại hiện.... lại lấp lại chôn............

Ờ. Cũng chỉ thế thôi. Nhẹ nhàng thế thôi. Em chả làm gì được cho đời, nên em không "phá" đời đâu! Đời cứ yên tâm đi heng, em chỉ là con nhãi thôi mà! Mà, con nhãi thì giật lùi suốt đời..... chả chạm đến ai được đâu! Em chả giành giật cái gì với đời đâu heng. Đời lo giữ cái gì đời sợ mất đi hỉ?!

Em chấm hỏi rồi lại chấm than, nghĩa là em không có hỏi, em chỉ giúp đời nhớ thôi hà!
Không cần "cảm ơn" em, nha đời!

Nếu đời không né em (khi "rủi" mà gặp em), thì em nép qua một bên. Yên tâm đi đời! Em biết mình là ai trong cõi đời này. Em đang cười, nhạt thếch. Chả mấy khi đời mua được nụ cười của em đâu.
Mà mua, em không bán! Thuê, em chả cho thuê.

Em sẽ cười lúc nào nụ cười của em có ý nghĩa. Em cười với đời, cũng là có ý nghĩa đấy! Nhưng giờ, ý nghĩa đó thuộc về em! Đời chả mảy may có đâu, heng! Em không giận đời. Em cũng không cần đời hiểu em, heng. Em hiểu đời - cố hiểu đời - là em vui rồi.

Đời cứ là đời thôi. Và người thì cũng cứ là người thôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi