Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

27.09 - Là hoàng hôn, là bóng, là mây.

....

Cứ như trong một buổi chiều trời rất đẹp vậy. Nhưng rõ là trời đã, đang mưa.

Tiếng tí tách hiếm hoi ngoài kia bị giảm bớt bởi xung quanh là tường, là kính.
Không bóng hoàng hôn xa xa để ta phải nhớ về một chốn nào.

"Một màu đen đen, chấm thêm vàng vàng...". Là sắc vàng gì nhỉ, sắc vàng của lá thu sang, hay sắc vàng của mênh mông ngoài kia?!

Ừ thì lãng đãng, ừ thì u mê, dịu dàng này ôm lấy gai góc nọ, rồi cũng xong một kiếp người.

"... Có một lần mất mát mới thương người đơn độc...". Có mất mát không, có đơn độc không giữa cuộc đời ngỡ quá rộng mà cũng đôi lần hẹp lối này!

Có không, những vọng tưởng, ngoài kia mây trắng thênh thang, bay đi, bay đi.



27.09 - Nhân một đêm mưa - chưa biết có lạnh không.

(Rạng ngày 27 tháng 09 năm 2014)

Mắc giống gì mưa nửa đêm mà có cảm giác như mưa đêm tỉnh lẻ vậy nè.
Ủa mà đã có bao giờ ở "tỉnh lẻ" với mưa đêm đâu?

Tự dưng bắt nhớ lại, những lúc xa nhà (là cái nhà nơi chốn thị thành người ta kêu Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ đó), hình như rất ít khi phải ru mình trong tiếng mưa đêm.

Đã đi một vài nơi, Xuân, Hạ, Thu, Đông (ấy là ta ước lượng theo thời gian 12 tháng trong năm) nên đương nhiên đã từng bắt gặp "cơn mưa ngang qua" hay "mưa nửa đêm".

Vậy đó nhưng chưa khi nào phải "lạnh trọn đêm mưa" nghen (lạnh trọn đêm không mưa thì có!)

Rồi tự dưng lại bắt nhớ cái đêm mưa cuối tháng 2, nửa đêm ho vang nhà (em) vì cơn ho mang theo từ Sì phố ra đất Bắc lại gặp ngay trời nồm. Lúc ấy còn ráng check-in và đưa hình chụp thời tiết tại chỗ, với mưa rào rải rác tại Khương Mai. Mưa là mưa vậy, và ho là ho vậy, chứ chẳng vì mưa mà đau đớn gì, lại càng chẳng vì ho mà đớn đau chi :-)

Về. Về lại Sì phố và biết thế nào là chanh đào mật ong. Một quả chanh đào mật ong ngậm vào giữa khuya khiến cơn ho lui lại. Về Sì phố dưỡng thêm ít ngày, từ đó góc nhỏ vắng tiếng ho "huyền thoại".

Ô, bây giờ, đêm nay, mưa, mà không ho, lại thấy tiếc tiếc.
Ừ thì, húng hắng giả vờ, rảnh rỗi giả vờ, cho nhận trọn một đêm mưa-không lạnh, đã đời.

P/S 1:

- Nếu gọi là PR cho chanh đào mật ong thì bài này QUÁ LÀ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU.
- Nếu gọi là để lưu luyến những cơn mưa thì cũng không.
- Nếu gọi là thèm HO thì lại càng không phải.

Tàng tàng vậy thôi. Cùi cụi vậy thôi. Để nhớ một thời ta đã ho vậy mà!

P/S 2:

Thùng rác mở sẵn nắp rồi, mời ném :-))



Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

24.09 - Uống trà.


Bỗng dưng trời tối trời đổ mưa, đang nhằm giờ ta tự kỉ nữa chớ!
Trà, trà và trà. Ngắm ly trà và uống ly trà. Có lẽ như vậy tốt hơn. Không phải lo che mưa che nắng cho những vết thương chừng cũ mà cứ chực chờ tái lại.

Ta nên trân trọng ta, đừng trân trọng người khác quá mức cần thiết để tự thành rẻ rúng và bị rẻ rúng một cách tình cờ!




24.09 - "Bonjour tristesse"

(Theo RFA)

'Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chắp cánh bay đi.
Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa.'

 BUỒN ƠI CHÀO MI (Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9) - Anh Tú:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buon-Oi-Chao-Mi-Anh-Tu/ZW60F79W.html

Nhân 10 năm ngày mất của nữ văn sĩ người Pháp Françoise Sagan (24.9.2004 - 2014), mời cả nhà cùng điểm lại tác phẩm nổi tiếng của bà, sáng tác khi chỉ mới 18 tuổi, nhưng đã làm thổn thức suy nghĩ của hàng triệu đọc giả trên toàn thế giới:

"Lãng đãng nghe ca khúc “Buồn ơi, chào mi” Thy Nga đi lạc cả sang khu vườn văn học của anh Phạm Điền. Bài hát này, tên giống như tựa đề cuốn “Bonjour tristesse” của Francoise Sagan, nữ văn sĩ Pháp vừa lìa trần hôm 24 tháng rồi.

Tuy nhiên, nỗi buồn của nhân vật Cécile trong truyện lại không vì “tình yêu chắp cánh bay đi” như Anh Tú vừa hát, mà phức tạp hơn. “Bonjour tristesse” là tự truyện của cô thiếu nữ 17 tuổi mang tên Cécile. Cô phá vỡ hạnh phúc của ông bố góa bụa, khiến người đàn bà mà ông định lấy làm vợ, đau khổ phóng xe đi và bị tai nạn. Nghe tin bà thiệt mạng, bố con Cecile bỏ dở chuyến nghỉ hè, trở về Paris.
 
Cécile cũng chia tay với người bạn trai, cô chỉ rong chơi thôi chứ nào phải tình yêu.
Một chuyến nghỉ hè dẫn tới bi thảm! Sáng hôm sau, trên giường ngủ, không rõ có ân hận không, nhưng Cécile cảm thấy dấy lên một cảm xúc mới: Buồn ơi, chào mi !

Câu này kết thúc cuốn “Bonjour tristesse”. Qua nhân vật Cécile, tác giả Francoise Sagan nói lên những ý tưởng của chính mình, khi ấy 18 tuổi. Với tâm trạng của lứa tuổi chưa định hướng được cuộc sống, không chấp nhận những kỷ cương trong gia đình, những qui ước xã hội, lại hoài nghi về sự hiện hữu của con người và của chính mình, các cô các cậu đâm ra nổi loạn. Nhất là khi mà Cécile, hay Francoise cũng thế, thuộc gia đình khá giả, vật chất đầy đủ thì đâm ra chán ngán, tâm hồn rơi vào trống vắng, hụt hẫng.

 Cuốn “Bonjour tristesse” tung ra năm 1954, đã gây chấn động làng văn học Pháp, và ảnh hưởng cả một thế hệ mới lớn vào thời đó, không những ở Pháp mà lan ra toàn thế giới, vào cả Việt Nam. Quý vị trong lứa tuổi này, chắc còn nhớ.

Tác phẩm “Bonjour tristesse” đã đưa Francoise Sagan vút lên bầu trời văn học Pháp khi mới 18 tuổi, và đem lại cho cô “Giải thưởng của các nhà phê bình” ngay năm đó. Ba năm sau, là vào năm 1957, cốt truyện này được đóng thành phim với các tài tử thượng thặng quốc tế."
-------------

(Nhạc Pháp)

Không biết nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có ít nhiều nghĩ đến tựa đề tác phẩm của Francoise Sagan khi sáng tác bản nhạc tuyệt vời BUỒN ƠI CHÀO MI hay không, nhưng những cảm xúc ông gửi gắm vào bài hát hẳn là làm thổn thức, rung động những tâm hồn cô đơn, đang dấn thân trên những bước đường tình.

Nghe thêm:
- Sĩ Phú: https://www.youtube.com/watch?v=yVx1UuppXIY
- Bằng Kiều: http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/buon-oi-chao-mi~bang-kieu~1042460.html
- Trần Thái Hòa: http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/buon-oi-chao-mi~tran-thai-hoa~1176553.html
- Nguyên Thảo: http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/buon-oi-chao-mi~nguyen-thao~1293441.html
- Lê Hiếu:http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/buon-oi-chao-mi~le-hieu~1002550.html
‪#‎NhacPhap‬ ‪#‎FrancoiseSagan‬ ‪#‎NguyenAnh9‬

24.09 - Đêm.

.....

Khi ta nhìn đời đen tối, ta cũng tối đen, bởi ánh sáng hắt ra từ trong ta không thể là thứ ánh sáng của ban ngày, của những tin tưởng, không muộn phiền.
 

Ta muốn tìm lối đi, nó có khi dưới chân mình, khi không!



Đôi khi, phải ghép mình từ hai nửa mảnh...








Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

22.09 - Ta đi.....

Quán quen, mà lạ, mà quen.....

Con đường tình ta đi - Thu Minh Đà Lạt 

Em còn nhớ hay em đã quên - Thu Minh Đà Lạt

Cho đời chút ơn - Thu Minh Đà Lạt

Niệm khúc hoa vàng - Thu Minh Đà Lạt 

Chiều nay không có em - Thu Minh Đà Lạt

 

 

 

 

 

22.09 - "Để gió cuốn đi"

...
Ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời nhỉ?!
Không vui cũng chẳng buồn.. Đời cứ thế lừng lững trôi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Hôm qua, hôm nay mới bật ra, à, thì ra, pwd của ta toàn những chữ buồn, hèn gì, ta mãi chẳng chịu dễ vui :-)

Có hôm, cũng tưởng mình dễ vui rồi, khi bỗng dưng, thường quên pwd.
Những chữ nho nhỏ đó, vậy mà mạnh ghê gớm, bởi nó khiến người ta có khi phải vò đầu bứt tóc khổ sở nếu chẳng may trí nhớ đi chơi lâu về.

Thì thôi, có khi cũng đành Để gió cuốn đi vậy!


 


Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

21.09 - Xin.

...

"Xin cho bốn mùa, đất trời lộng gió, đường trần em đi, hoa vàng mấy độ... những đường cỏ lá... từng giọt sương thu ..."

17 năm rồi.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

09.09 - "Trong một nhà giữ lão ở Montréal"



Trong một nhà giữ lão ở Montréal
 
Đỗ Hồng Ngọc
Bản dịch của Lê Tuấn
Họ ngồi đó         They sit there
Bên nhau          Side by side
Đàn ông         Men
Đàn bà          Women
Không nhìn         Without looking
Không nói         Or talking
Họ ngồi đó        They sit there
Gục đầu         Hanging their heads
Nín lặng         Silent
Ngửa cổ         Craning their necks
Giật nhẹ tay chân         Their limbs slightly jerk
Có người         Some
Trên chiếc xe lăn        In a wheelchair
Chạy vòng vòng         Going round
Có người          Some
Trên chiếc xe lăn         In a wheelchair
Bất động          Motionless
Họ ngồi đó         They sit there
Hói đầu         Their hairline receded
Bạc trắng         snow-white
Móm sọm          Sunken-cheeked
Nhăn nheo         Wizened

Mới hôm qua thôi         Only yesterday
Nào vương          They were kings
Nào tướng          Or generals
Nào tài tử           Movie stars
Nào giai nhân           Or beauties
Ngựa xe           On horse-driven coaches
Võng lọng            Carried in hammocks – shielded with parasols
Mới hôm qua thôi          Only yesterday
Nào lọc lừa         There were deceits
Nào thủ đoạn          Tricks and scams
Khoác lác            Boasting
Huênh hoang          Bragging
Mới hôm qua thôi           Only yesterday
Nào galant          There was gallantry
Nào qúy phái          Nobility
Nói nói          Bantering
Cười cười           Laughing
Ghen tuông         Jealousy
Hờn giận           Sullenness – Anger.
Họ ngồi đó          They sit there
Không nói năng          Neither talking
Không nghe ngóng          Nor listening
Gục đầu           Hanging their heads
Ngửa cổ          Craning their necks
Móm sọm           Sunken-cheeked
Nhăn nheo          wizened
Ngoài kia         Out there
Tuyết bay         The snow flakes fall
Trắng xóa          White
Ngoài kia          Out there
Dòng sông         The river
Mênh mông          Flows
Mênh mông…         And flows….
Đỗ Hồng Ngọc
(Montréal, 1993)

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

03.09 - Lẩn quẩn ốm với chả đau!


Hình như lâu lắm rồi mới bị một trận cảm lạnh sốt nóng lạnh chi chi đó "quăng quật" lâu đến vậy.
Nó đến không đột ngột, không một mình mà với nhiều triệu chứng trước đó một tuần đến nỗi phải đi luôn vào bệnh viện để rồi... sau khi xuất viện mấy ngày thì... bạn chính thức mới tới thăm ^0^.

Dẫu chả đến nỗi chết nhưng mà cái cảm giác nửa sống nửa chết nó khó chịu thật!

Hôm nay tiếp tục nằm nhà, vì sợ đi làm lại... lăn đùng ra đâu đó nữa thì chết. Thà ở nhà, cắm điện máy tính, quay cái quạt vào tít góc nhà, ngồi trong cái góc hơi chật hẹp này, lôi đủ thứ việc cần làm ra làm, lúc nào mệt thì đi nằm, cần tập trung cho việc gì thì cũng có điều kiện hơn một tí so với không gian văn phòng.

Lan man rồi. Hết thuốc rồi. Làm việc tiếp thôi.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

02.09. Ngột ngạt.


Bây giờ thì sợ đi làm thật rồi, dẫu 4 ngày nghỉ hết 3.5 ngày gần như nằm im trên giường.
Cảm giác sợ hãi những ầm ầm ngoài kia.
Nhà 5 người gần như chỉ gặp nhau trước bữa ăn, trong bữa ăn. Dù như thế, cũng không có chút nào ham muốn được đi chơi tung tăng. Có chăng, là muốn ngồi ở một góc nào khác nhà - mà an toàn. Đơn giản chỉ là ngồi thôi. Tàng hình càng tốt, mà không tàng hình cũng chẳng sao, vì sau 10 phút, 20 phút, 1 giờ gây xôn xao (hay nhè nhẹ gần vậy) thì mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi. Chẳng ai nhớ ai. Chẳng ai cần ai.



Người theo dõi